Lưu trữ theo thẻ: su tich doi thong hai mo

Đồi Thông Hai Mộ- Một Thiên Tình Sử

Bài Hát- Đồi Thông Hai Mộ

Chuyện tình thứ 1: Là chuyện tình của chàng trai tên Tâm và cô gái Tên Thảo

Câu chuyện xảy ra vào năm 1956, có một chàng trai tên Nguyễn Thành Tâm người Châu Đốc là con một của gia đình khá giả lên Đà Lạt học khóa sĩ quan tại trường Võ Bị Quốc Gia. Tại đây anh đã phải lòng cô gái tên Lê Thị Thảo sinh viên Khoa Văn Đà lạt. Ai cũng cho họ là một cặp đẹp đôi, nhưng cuộc tình của họ lại gắp sóng gió vì sự ngăn cấm của gia đình. Gia đình Tâm biết được không chấp nhận cho Tâm lấy một người con gái mồ côi và theo đạo Thiên Chúa nên đã gởi thư báo mẹ Tâm bệnh phải về quê gấp. Khi biết tin Tâm lập tức về quê ngay.

Khi vừa về đến quê, gia đình ép chàng lấy một cô gái cùng quê và môn đăng hộ đối với gia đình. Tâm không đồng ý, đòi trở lên đà Lạt nhưng gia đình không cho. Sau đó gia đình nói dối là nghe tin ở Đà lạt Thảo đã lấy chồng, buồn tình Tâm thuận theo sự sắp đặt của gia đình. Sau khi đã lấy vợ nhưng trong lòng Tâm không nguôi thương nhớ đến Thảo nên quyết định một lần lên đà lạt tim hiểu thực hư.

Còn phần Thảo, sau khi biết tin Tâm về quê lấy vợ, ngày nào cũng buồn ra ngồi bên bờ hồ Làng sương ( Ngày trước người dân tại đà lạt gọi Hồ Than Thở là Hồ Làng Sương vì mỗi buổi sáng mọi người ra bờ hồ đều thấy sương vây phủ khắp hồ. Sau này khi Thảo mất hồ làng Sương mọi người không còn gọi nữa mà gọi luôn Hồ Than thở) than khóc, ủ rũ. đau buồn vì tình duyên không thành nên ngày 15/03/1956 nàng gieo mình xuống hồ than thở quyên sinh.

Trước khi ra đi Thảo có hẹn lại;

“Dù cho vật đổi sao dời

Thảo Tâm vẫn giữ trọn đời bên nhau

Anh tâm ơi, vì đâu nên nỗi

Phải chăng vì tội lỗi đôi ta

Thế rồi sau chín tháng qua

cũng không yên sống để mà yêu thương

Đây đồi hai mộ vấn vưong

Thảo tâm giữ trọn yêu thương cuộc đời

Kiếp sau xin chớ làm người

Làm cây thông đứng gữa trời mà reo”

Mộ của nàng đặt tại đồi thông gần hồ Than Thở

Khi Tâm trở lên Đà lạt biết Thảo không lấy chồng như lời gia đình nói mà đã mất chàng đau buồn xin gia nhập quân ngũ. Ngày ngày anh đều ghi nhật ký như là những lời tâm tình nhắn gởi người yêu. và trong một ngày chiến đấu Tâm bị thương, Tâm được chuyển lên trạm xá để chữa bệnh. Nhưng Tâm cố tình không cho có y bác sĩ chữa trị mà cố tình để vết thương từ từ hoại tử cho đến chết. Trước khi mất anh nhờ các anh em đồng đội đừng đưa xác anh về quê nhà mà hãy đưa lên Đà Lạt chôn anh để anh được nằm cạnh người yêu.

Ngôi mộ của hai người được đặt cạnh nhau và nằm không xa Hồ Than Thở, Nơi có hai cây thông duy nhất trong rừng thông quấn quít lấy nhau để minh chứng cho câu chuyện tình buồn của Tâm & Thảo ( Đây là 2 cây thông duy nhất trong cuộc khảo sát rừng thông ở Việt Nam mọc bên cạnh nhau và quấn quít lấy nhau . Vì đặc tính của cây thông là mọc thẳng đứng nên đây cũng là nơi để các đôi trai gái yêu nhau đến để cầu duyên cho tình yêu của mình.)

Quay trở lại câu chuyện tình buồn, sau khi mộ chàng đã đặt cạnh mộ nàng như lời xưa hẹn ước..Vì người vợ chàng ghen ghét tình yêu của 2 người nên đã tìm cách chia ly hai người bằng cách bốc mộ chàng đem về quê. Ngày nay, ở đồi thông 2 mộ vẫn còn bia đá của hai người với 2 bài thơ bất hủ nhưng nằm dưới ngôi mộ đó chỉ còn một mình Thảo cô đơn lạnh lẽo mà thôi. Vì Thảo mồ côi cha mẹ nên cũng không họ hàng gì hết nên có lẽ suốt đời suốt kiếp này cô vẫn nằm yên đó mà thôi.

Bài thơ thứ nhất”

“Nước biếc non xanh dù biến đổi

Mối tình chung thủy Thảo trong Tâm.

Chiều chưa xuống mà nắng vàng vội tắt

Đêm chưa về mà cỏ đã dầm sương.

Cả núi rừng ngấn lệ tràn tiếc thương.

Cho mối tình ngang trái của Đôi uyên ương không thành”

Và Bài thơ thứ hai:

“Giữa đồi thông thắp nén hương lòng khấn người dưới mộ.

Chiều nay buồn hồ “Than thở” cùng ai ?

Lấm tấm như hoa hạt nắng vàng vương vãi

Đồi thông hai mồ sao mất một chẳng còn đôi?

Sống ở dương gian cay đắng quá đủ rồi

Vừa mới nằm bên nhau dưới mồ tưởng yên ?

Vẫn chưa thóat oan tình ngang trái

Lại chia lìa lần nữa chốn thiên thai…

Nhưng mối tình chung thủy thì còn mãi còn mãi với ngày mai…”

( Mộ của Thảo hiện nay là thế này đây)

Chuyện tình thứ 2: Là chuyện tình chàng trai tên Thái và cô gái tên Phương

Đây là câu chuyện tình mà chính bản thân tôi được chứng kiến.

Mùa hè năm 2005, tôi cùng đám bạn 3 đứa ltên Thảo, My và Nương lên nhà người bạn tên Quỳnh ở thôn Cầu Đất xã Xuân Trường Thành phố Đà Lạt. Thôn này cao hơn Thành Phố Đà Lạt gần 1000m.

Chúng tôi ở đây cũng rất lâu  hơn nửa tháng  nên ngày xảy ra chuyện chúng tôi có mặt tại Thôn. Nhà Quỳnh cách nhà Thái không xa và tiệm hớt tóc của Thái ngay đầu hẻm nhà Quỳnh.

Tìm hiểu qua bạn bè, người thân, bà con lối xóm và cả Chi đoàn địa phương, nơi Thái và Phương thường xuyên sinh hoạt được biết họ là một đôi trai tài, gái sắc. Cả hai đều tốt nết, luôn làm những việc hữu ích và là những người con ngoan, hiếu thảo. Thái từng thi đậu đại học và theo được năm thứ nhất khoa Sinh trường Đại học Đà Lạt. Sau, vì thương cha bệnh tật nằm một chỗ, kinh tế gia đình không mấy dư dả, Thái tự nguyện nghỉ học, làm nghề cắt tóc để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Thái hát hay, đàn giỏi và vẽ cũng rất đẹp, ngoài ra Thái đan cũng rất nhanh chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút Thái có thể đan xong một cái đồ cột tóc. Bạn tôi kể Thái mà thi đan thì bọn con gái cũng phải chào thua.

Phương là con thứ 3 trong gia đình đông anh chị em. Phương bỏ học sớm, theo nghề sơn của bố và anh. Là con gái nhưng cô bé rất xông xáo, chịu khó. Sau mấy năm đi làm phụ với cha mình, Phương dành dụm được hơn 4 triệu đồng mua những dụng cụ tốt để bố yên tâm theo nghề. Phần mình, Phương dự định học may để sau này lập gia đình với Thái đỡ vất vả.

Theo lời ông Cao Sơn – bố của Phương: cách đây hơn một năm, Phương đi Sài Gòn học may theo người bạn gái, rồi tình cờ cô gặp một người con trai tên T. Anh này tỏ ra quan tâm đến Phương, nhưng cô không đáp lại vì tình yêu cô đã dành trọn cho Thái. Sau đó, người nhà T. biết chuyện, phản ánh với ông Sơn về việc con trai họ mất quá nhiều thời gian, công sức, thậm chí cả tiền bạc với Phương. Ông Sơn tin con gái không phải là kẻ lợi dụng, ông nói cho Phương biết mà xử thế. Nghe vậy, Phương bỏ đi. Chuyến xe đưa Phương từ Sài Gòn về lúc 2 giờ chiều, cô hẹn gặp Thái và cả hai đi chơi, thả diều đến 18 giờ rồi ai về nhà nấy. Sau này Thái kể rằng, họ đã rất vui vẻ, Thái vẫn mong hôm sau sẽ gặp lại người yêu. Thế nhưng, chẳng hiểu điều gì khiến Phương nghĩ quẩn mà đêm ấy cô đã ra sau nhà uống thuốc ngủ rồi nằm dưới gốc cây bơ chết, để lại lá thư tuyệt mệnh vỏn vẹn mấy dòng: “Mọi người đã thổi phồng lên một câu chuyện không có…”.

Và ngày mất của Phương là ngày 01/07/2004. Mộ nàng chộn cách thôm gần cây số và bên cạnh có 1 hồ nước

Thời gian sau khi Phương mất, Thái thường xuyên lên mộ người yêu thắp hương. Mộ của Phương ở cách làng cả cây số nhưng hầu như chiều nào Thái cũng lên thăm. Nhiều đêm Thái ngồi một mình, chuyện trò với người yêu rồi lại trở về, bình thường như đi thăm Phương khi cô còn sống vậy.

Theo lời những người thân của Thái kể lại: Khoảng 9 giờ sáng thứ sáu ngày 01/07/2005, Thái từ tiệm cắt tóc riêng của mình ở chợ trở về tắm rửa sạch sẽ rồi vui vẻ ra khỏi nhà.

Đến ngày 4/7, mấy người đi câu cá ở hồ nước kể trên phát hiện ra Thái đã chết trôi dạt vào bờ. Trên bờ hồ cạnh mộ Phương có đôi dép của Thái xếp rất ngay ngắn Công an Thành phố Đà Lạt và các bác sĩ giám định pháp y tỉnh Lâm Đồng cũng được mời đến hiện trường. Nhưng người nhà đã từ chối khám nghiệm tử thi và xác nhận Thái tự tử chết.

Thời gian đám ma Thái bọn con gái chúng tôi vừa sợ vừa tò mò. Nên sau đó chúng tôi xuống Đà lạt chơi vài ngày rồi về Sài gòn

Chúng tôi vẫn thường kháu nhau chuyện tình của Thái và Phương là chuyện tình “Đồi thông hai mộ 2″