CLB Nghệ Sĩ

ĐÀ LẠT trăng mờ

Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu

Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ

Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt

Như đón từ xa một ý thơ.

Phong Cảnh Đà Lạt IV - IMGCZ3C2DWETD.jpg

Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều

Để nghe dưới đáy nước hồ reo

Để nghe tơ liễu run trong gió

Và để xem trời giải nghĩa yêu.

 

Hàng thông lấp loáng đứng trong im

Cành lá in như đã lặng chìm

Hư thực làm sao phân biệt được

Sông ngân hà nổi giữa màn đêm.

 

Cả trời say nhuộm một màu trăng

Và cả lòng tôi chẳng nói rằng

Không một tiếng gì nghe động chạm

Dẫu là tiếng vỡ của sao băng.

HÀN MẠC TỬ

37 responses to “CLB Nghệ Sĩ

  1. Đà Lạt vàng thu

    AT – Xa Đà Lạt những ngày mưa lũ
    Nhớ mùa thu vàng lá khắp chân trời
    Ai ngắt hộ mimosa sắc nắng
    Để trở về se lạnh mây trôi.
    Dốc thăm thẳm quyện vào sương khói
    Còn mịt mùng xa lạ những vòng xe
    Ta vẫn đi bên đời tấp nập
    Rồi lạc về thuở ấy đam mê.
    Đà Lạt vàng thu những ngoằn ngoèo ước hẹn
    Những giấc mơ tưởng đã quay về
    Để dang dở mùa thu đầy gió
    Nắng hao gầy vẫn chất chứa đua chen.
    Ta quay lại nhặt những vàng khô
    Để góc phố tiếng trẻ cười ngơ ngác
    Những cái nhìn xa lạ mà ấm áp
    Mùa thu về, Đà Lạt bồng bềnh rơi.

  2. ĐÀ LẠT XƯA

    Thầm cám ơn người nhắc xứ mơ
    Góc phố còn nguyên, sương vẫn mờ
    Quanh co lối rẽ, từng con dốc
    Hoa cỏ hiền ngoan dệt khúc thơ

    Nhớ quá đi thôi, duới mái trường
    Tung tăng buớm trắng – tóc thơm hương
    Ta – người – đôi bạn – như đôi bướm
    Dệt mộng mơ đầu, thương quá thương

    Đây hồ Tuyền Lâm, kia Cam Ly
    Vui đùa bên nhau, chẳng chia lìa
    Mong ngày thêm giờ, luôn dài mãi
    Để hoàng hôn còn kết ý thi

    Cuối tuần Thủy Tạ – ta bên nhau
    Thanh Thủy – Đồi Cù – ướp tình đầu
    Bên kia Dinh Thự – vua Bảo Đại
    Ta dệt cùng người – mộng ước sau !

    Bên Thung Lung Tình – cội tơ lòng
    Tên ai khắc mãi, vách nhà không
    Rung rinh hoa tím bên hồ ấy
    Nhè nhẹ buông rơi, nắng chớm hồng

    Đà Lạt xưa rồi, xa quá xa
    Bên khung trời ấy, có người – ta !
    Mong ngày hội ngộ – duyên xưa, gặp
    Ta ôm chầm đất – hôn nhạt nhòa

    Phố núi bây giờ, nhớ dáng hoa
    Ta gửi tình mình giữa trăng ngà
    Nhờ mây nhắn gió về nơi ấy
    Giữ lại mộng đầu, tuổi thơ qua

    Cao nguyên phố mộng, lạnh mênh mông
    Bên này xa xứ, ta lạnh lòng
    Tim vừa lạnh giá, hồn hiu quạnh
    Bởi mong ngày về – ngọt hương trong !

  3. ĐÀ LẠT THÁNG GIÊNG HỒNG

    Nếu như trời không gió
    mưa sẽ về đồi thông
    nếu như em không đến
    sẽ vô cùng mênh mông

    Đà Lạt chiều xuống thấp
    bóng ai bên hàng cây
    chắc nỗi buồn đứng nấp
    cho trời chiều đầy mây

    bỗng dưng lòng hoang vắng
    gió lạnh đâu tìm về
    từ cõi nào xa thẳm
    để buồn lên tái tê

    giọt sương như lay động
    nõn xanh bên bờ hồ
    bóng em cứ xao động
    trong tim anh từng giờ

    nếu như em không đến
    Đà Lạt tháng giêng hồng
    hoa quỳ không còn nở
    giữa vô cùng mênh mông.

  4. Đà Lạt thu khúc

    Tặng Thu Hằng

    Đà Lạt em ơi Đà Lạt mây !
    Áo em mây trắng nắng rơi đầy
    Mây ở trên cao giờ xuống thấp
    Mây chợt lên đồi lững thững bay .

    Đà Lạt em ơi Đà Lạt sương !
    Sương ướt hoàng hôn,ướt mặt đường
    Sương lạnh trong tim,buồn trong mắt
    Sương thoảng vai mềm buôn buốt hương …

    Đà Lạt em ơi Đà Lạt trăng !
    Một bóng tung tăng,một bóng Hằng
    Trăng hiện thành đôi hay vỡ nửa
    Sao bước ta về mãi giá băng ?

    Đà Lạt em ơi Đà Lạt mưa !
    Mưa như chiều ấy lạnh phố xưa
    Ngày xưa anh nói mà không nói
    Thương tình hai đứa có như chưa …

  5. Giã Từ Đà Lạt

    Nói nữa sao em? Với lời lỡ dở
    Đường lay lắt chiều bay sương lổ đổ
    Đứng bên trời em ở lại hôm qua

    Ngàn thông ơi ở đó đón trăng tà
    Và giữ lại chuyện đời ta đi mất
    Bước khúc khuỷu truông ngàn khe khóc lóc
    Dặm mơ màng tăm tắp mấy mù khơi

    Lùi bay đi để ở lại bên người
    Tơ vấn vít gió mùa mời mọc én
    Tay lẩy bẩy níu gì xuân bay biến
    Ôi thiều quang!làn nước cũ trôi mau.

    Em đi lên vội bắt mấy hương màu
    Miền đất Thượng có mấy bờ hoa mọc

    Xa biệt lắm mưa nguồn trên mái tóc
    Đã mấy lần thổi lạc lệ lưa thưa
    Buổi sớm hôm buồn tinh tú ai ngừa
    Bàn chân bước với tay buông kể lể

    Trời với đất để lòng em lạnh thế
    Hoa hương ơi còn diễm lệ bao giờ
    Những ân tình đầu liễu rũ lơ thơ
    Còn hay mất trong trăng mờ khuya khoắt

    Người xuống núi mang về đâu có chắc
    Những dịp về còn nữa ở mai sau?
    Dặm hồng vàng ai đứng lại nhìn nhau?

  6. ĐÀ LẠT CUỐI THU

    Cuối thu em về
    Không có lá vàng !Mùa thu đậm vai
    Là áo lãng du lạc bước rong phố
    Anh ở đâu em không tìm ra?

    Anh ở đâu giữa Đà Lạt mù sương
    Em mỏi chân trên con dốc cũ
    Gốc thông xưa mốc màu rêu phủ
    Đêm
    Lẻ một chỗ ngồi.

    Gió hồ đêm buốt mình em
    Sương che đường lên đồi Cù vắng
    Trăng đang chờ ai bên trời đằm thắm
    Vó câu hun hút lối mòn quen.

    Anh ở đâu cuối thu này
    Phố tuy nhỏ mà em tìm không thấy
    Thẫn thờ giấu bàn tay lạnh giá
    Đường xa em về
    trăng độ lượng soi theo.

  7. Hoài niệm Đà Lạt

    Chiều Đà Lạt ai ngồi gom sương lại
    Tựa lưng chiều nghe lơ lửng lạnh buông
    Langbian trăng trắng mờ hoang dại
    Pren buồn để mặc con nước tuôn

    Camly ơi! cớ chi mà réo rắt
    Thông già ơi!sao cứ đứng suy tư
    Và Đà Lạt là em gầy dáng nhỏ
    Quây kín trong ta lớp lớp sương mù

    Con phố nhỏ lượn quanh về một ngỏ
    Đường nhấp nhô, đồi núi cũng nhấp nhô
    Qua Xuân Hương rồi tạt về Than Thở
    Đi một ngày chưa hết được xứ mơ

    Em có lên đồi cù không hở nhỏ
    Nhớ hái thật nhiều những đóa mimosa
    Rồi nhè nhẹ rải hoa vào trong gió
    Sẽ thấy chiều Đà Lạt rất kiêu sa

    Anh biết rồi em vì sao má đỏ
    Có phải những chiều Đà Lạt kín mùa đông
    Em gom hết vào lòng những tia nắng nhỏ
    Đà Lạt lạnh muôn năm cho đôi má em hồng

    Rời Đà Lạt mới thấy thương Đà Lạt
    Về đồng bằng mới thấy nhớ cao nguyên
    Mimosa đâu thể vàng nơi khác
    Xa em rồi mới biết đã thương em

  8. TRÁI CẤM CHÍN

    Ai than Đà Lạt lạnh đấy
    Có phải vì buồn bóng câu
    Đừng ngỡ cánh chim ngơ ngác
    Tìm hoài chẳng thấy tình đâu

    Đà lạt mùa này đẹp lạ
    Nắng vàng và gió tìm nhau
    Cỏ non mượt mà nhung lụa
    Không hương sao ngựa cúi đầu

    Người từ xuôi lên dốc núi
    Sửng sờ thác réo, rừng thông
    Thiên Thai hoa thơm cỏ lạ
    Cổng trời gióng phím tơ đồng

    Nụ hôn đọng môi trần thế
    Mây mù che kín dấu tiên
    Trái tim Đam San rạo rực
    Ôm nhau gió núi thật hiền

    Không anh Thông buồn níu bước
    Không em thẫn thờ vó câu
    Đà Lạt ấm từng giây phút
    Trái cấm đã chín từ lâu

  9. CHIỀU CAO NGUYÊN

    Chiều cao nguyên lạc trong đồi bát úp
    Lạc trong mắt em, lạc trong nỗi buồn
    Lạc trong miên man dã quỳ im lặng
    Gió lên rất chậm phía mờ trăng

    Mà em đang ở miền xa thẳm
    Dập dềnh sông chớp mắt đã thăng ngàn
    Em mơ giấc dã quỳ trong cơn thức
    Tầng ba sinh bồi lở chân cầu

    Và phù du
    Lạc qua miền nắng xế
    Cái chớp mắt thiên thu nghìn trùng cổ tích
    Lặng thầm như đá, và trôi

    Làm sao cắt nghĩa được em với dã quỳ hoang dại
    Để mà mong manh như mây trắng cuối trời
    Thôi thì gửi nhau chút sắc vàng còn lại
    Gió thổi hoài bạc những giấc đêm.

  10. ĐÀ LẠT ƠI,CÓ PHẢI?

    Có phải mưa không, Đà Lạt ơi
    Nửa mái tóc mây chưa kịp ướt
    Bờ cỏ bâng khuâng giọt giọt buồn

    Có phải nắng không, Đà Lạt ơi
    Mắt mơ chưa ráo lời sương gửi
    Bướm trắng bay qua trắng giật mình

    Có phải xuân không, Đà Lạt ơi
    Núi xa xa tím, hoa thềm biếc
    Má ai lựng đỏ dốc hoàng hôn

    Có phải yêu không, Đà Lạt ơi ?
    Phố xanh xao chiều ru chân bỡ ngỡ
    Một dáng quen quen cũng gợi buồn

    Ta ngẩn ngơ đi tìm tên hoa cỏ
    Gom nỗi niềm gửi hết những chiều thông
    Lòng ta bỗng chốc thành thi sĩ
    Có phải ta không, Đà Lạt ơi ?

  11. Đà Lạt ta về

    Đà Lạt ta về tìm trái thông
    Tìm thông chợt thấy má em hồng !
    Má em hồng quá thông không rụng
    Rụng xuống hồn ta chút gió dông !

    Đà Lạt ta về tìm trái mơ
    Mơ chẳng tìm ra đến tận giờ !
    Giận mình sao cứ lơ mơ mãi
    Mơ nhiều đêm lạnh vẫn bơ vơ !

    Đà Lạt ta về tìm trái tim
    Thuở xưa rơi rớt biết đâu tìm ?
    Em nhặt được không thì trao lại
    Thương giùm gã ấy mắt lim dim !

  12. Nhắn Đà Lạt

    Đà Lạt hãy hôn anh cho ta nhé
    Hoa hãy nở tưng bừng và khêu gợi
    Anh đào xanh hãy ve vuốt tim se
    Rừng thông hãy nhẹ nhàng thủ thỉ
    Phượng tím hãy một lần trước vụ
    Cà phê chiều, mưa hãy níu chân đi
    Đà Lạt dốc hãy rủ anh xuống phố
    Đêm xuống dần hãy ru mộng thi nhân
    Đà Lạt hãy thay ta làm em nhỏ
    Nũng nịu anh … ôm anh chớ ngại ngần
    Hãy thay ta, yêu thật khẽ thật êm.
    Để anh biết ta vẫn gần đắm đuối
    Vẫn hằng mong và ngồi đợi bên thềm.

  13. EM CÓ TRỞ VỀ ĐÀ LẠT CÙNG ANH?
    Nhà Thơ Hoàng Cát

    Em có trở về Đà Lạt cùng anh
    Sống lại mùa xanh của chúng mình thuở ấy
    Quán Nghệ thuật – tiếng dương cầm ngưng lại
    Giữa lưng chừng – buổi hai đứa chia tay…

    Ân huệ Trời cho gặp lại nhau hôm nay
    Dẫu Đà Lạt không như ngày xưa nữa
    Ký ức anh – Em vẫn là hoa hậu
    Vẫn là em – thăm thẳm cặp mắt buồn!

    Quán cà phê vẫn ẩn hiện mù sương
    Vẫn đẫm gió rừng thông hằng e ấp
    Hằng lưu giữ buổi chúng mình hẹn gặp
    Một sáng hè Đà Lạt thả hồn mơ…

    Về đây em! – Đà Lạt mộng và thơ
    Quán rừng ấy bây giờ thay chủ khác
    Nhưng âm nhạc – vẫn muôn đời âm nhạc
    Và tình yêu – vẫn mãi mãi tình yêu…

  14. TÔI THẢ TÔI GIỮA CHIỀU ĐÀ LẠT
    Nguyễn Man Nhiên

    Tôi thả tôi quanh quất
    Đường ong nắng mật
    Dốc em lên chum chúm vú đồi

    Tôi thả tôi lóc cóc ngược xuôi
    Ngựa già vó mỏi
    Mây đi hoang thổ mộ về trời

    Tôi thả tôi mùa sương đăm đắm
    Chân sẻ ngập ngừng
    Mổ hạt chiêm bao

    Tôi thả tôi Đà Lạt chớm chiều
    Đuôi mắt ngây ngây
    Em gầy dáng rét.

  15. XIN CHÀO ĐÀ LẠT

    Em ở đó với bầu trời mây núi
    mùa đông sương rờn trên má hoa đào
    linh hồn ta mấy mươi mùa của suối
    lạnh vô cùng không biết tự phương nao.

    Chân ta bước trên con đường trở lại
    một lần xưa vi vút gió đầu cành
    sâu dưới đó lối mòn khe suối vắng
    bóng của mùa khẽ động tiếng lanh canh.

    Ôi đồi thông những chiều nghiêng nhớ nắng
    lòng ta trôi chiều cũ dưới chân đèo
    gió heo hút dường nghe niềm u hận
    em đi rồi ta vẫn đứng nhìn theo.

    Màu áo đó phất phơ màu vĩnh biệt
    bay về đâu xin còn lại linh hồn
    để ta giữ những chiều sương ám phủ
    của một đời luân lạc kiếp tha hương.

    Rồi thôi hết đất sẽ là vĩnh viễn
    bông hoa kia nở trên xứ điêu tàn
    tay yếu đuối ta sẽ còn nắm lại
    những lời gì xưa đã hết âm vang.

  16. HOÀNG HÔN ĐÀ LẠT
    Trần Chính

    Vi vu Đà Lạt
    Ru mãi… hồn nghe lá thông reo
    Gió dập dìu thung lũng tình yêu
    Lành lạnh đầy chiều, vương vương hạt nắng
    Rắc vàng đẹp dáng Mimôsa
    Cây thông già cô đơn đường vắng
    Thoáng mưa rơi
    Lắng nhớ em kỳ lạ
    Thoáng mưa rơi
    Em thì xa xa quá
    Mây nhầu xoải bóng xóa rừng thông
    Tìm dáng lâu đài ẩn trong vòm lá
    Bâng khuâng giữa sắc vườn hồng

    Tĩnh lặng tượng nàng trinh nữ
    Kiêu sa tóc xanh buông xõa ngày xưa
    Vàng son bồng bềnh quá khứ
    Vần vũ mắt buồn chìm xuống ướt mưa

    Đà Lạt hoàng hôn
    Mưa đổ quạnh chiều se lạnh
    Chiếc xe ngựa đưa ai về đâu
    Nhịp bước buồn trườn xuống hồ Than Thở
    Con dốc ngược xuôi cùng nỗi nhớ
    Đượm chút ngậm ngùi…
    Man mác sương rơi
    Ngủ yên hoài niệm…
    Hoàng hôn cạn lời

  17. Còn Nhớ Còn Thương

    Em cuộn tròn cái rét buốt trong tay
    Ghìm nỗi nhớ qua từng con dốc nhỏ
    Đường vắng lạnh một mình trong mưa gió
    Đốm lửa tàn…nỗi nhớ…òa theo…
    Thành phố mù sương xa khuất chân đèo
    Vết xe lăn nghiền tan từng kỷ niệm
    Mai em về rồi!
    Gởi chút niềm lưu luyến
    Bất chợt một lần ta đã gặp nhau
    Giả sử như…Dalat … không ở miền cao
    Thì giá rét không bao giờ vây phủ
    Giả sử như… không chút tình tri ngộ
    Chắc chẳng bao giờ anh tiễn đưa em
    Mai em về rồi xa thành phố mù sương
    Xa con dốc phủ hương thông đêm vắng
    Giả sử như …một đêm nào…
    Bên tách cà phê đắng ấm
    Có chút gì gợi nhớ đến em không?
    Đà Lạt ơi… giá rét tận cõi lòng.

  18. À LẠT CHIỀU NAY

    Dalat ơi thành phố nhấp nhô
    Dốc lên dốc xuống bóng ngựa thồ
    Vút cao sâu thẳm từng con hẻm
    Thông cao âu yếm nước sông hồ

    Đalat ơi những cô gái rừng thông
    Da trắng chiều qua má ửng hồng
    Vai thon áo choàng em khoác lỡ
    Ta bước chùng chân em biết không

    Đalat ơi cái lạnh se lòng
    Ta quên mất chiều đông xa lắc
    Em hay cả trời thu mê hoặc
    Mà ta say hơi thở cay nồng

    Đalat ơi ! mai ta về em có nhớ ta không
    Có nhớ anh khách đường bụi bặm
    Có nhớ tên đa tình yêu em say đắm
    Nhớ kẻ khùng điên theo em suốt buổi chiều ?

    Đàlat ơi ! mai ta về ta biết nhớ chi đây
    Vì mọi thứ trong em đều đáng nhớ
    Vì những mối tình anh suốt đời mang tên dang dỡ
    Vì ngàn năm con dốc cứ diễm kiều !

  19. NGẪU HỨNG MIMODA
    Thơ Trần Chính

    Đêm cổ tích chiêm bao
    Ước muốn Mimôda_dáng vàng yểu điệu
    Trải cùng ta _tám mốt lần khổ nạn vô can
    Xuống động Không Đáy
    Vượt núi Ban Ty
    Để dến cõi Niết bàn – Thơ

    Tìm Mimôda ngõ hoa đóng cửa
    Đường về không ánh lửa
    Thì thầm tiếng sóng , nào thấy sông…
    Lời đêm dịu ngọt
    Vọng bờ thinh không
    Tiêng hoa, sương đêm bay lạc
    Thảo nguyên xa
    Ly rượu mùa vừa cất
    Nước mắt một loài hoa
    Bỗng nhận ra kẻ lãng du_đánh rơi hạnh phúc
    Nghiêng giông tố lên nụ hôn xanh biếc
    Hai ngọn cỏ đang yêu…

    Ly rượu dập dềnh thuyền lá liễu
    Một mình…
    …Ta đang ở đâu…?

  20. PHỐ NÚI KHÔNG ANH

    Anh đi rồi phố núi chợt buồn hiu
    Những con đường lại cô đơn lạnh vắng
    Sương mù chòng chành ghé qua miền thương nhớ
    Chợt thấy buồn – giọt nước mắt chờ mong .

    Anh xa rồi tất cả hoá hư không
    Thung lũng tình yêu chạnh lòng nghe nức nở
    Trong dáng chiều đồi mộng mơ than thở
    Sao anh lại về để buồn vắng hồn em?

    Không có anh Prenn chẳng dịu êm
    Mà cồn cào, mà thét gào tha thiết
    Rừng thông xanh nơi hẹn hò ai có biết
    Một trái tim đang thổn thức người ơi !

    Sớm bình minh em chẳng có anh bên
    Để cùng ngắm vừng mặt trời hừng sáng
    Gió cao nguyên gửi tình em sâu thẳm
    Đến bên anh hát mãi khúc tình đầu.

  21. MÌNH TA VỚI CAO NGUYÊN
    Thụy Vũ

    Bây giờ không còn ai bên ta
    Ngoài núi rừng và những bông cúc quỳ chớm nở
    Bụi đường che khuất dấu chân
    Giọt sương chảy từ miền cuống lá
    Rơi xuống tay ta ngọt lạnh vết thương đầu
    Phố đã chiều
    Người xưa nơi đâu
    Ngồi với quán nghe mưa về trên núi
    Tách cà phê chóng nguội
    Ta lặng nhìn từng giọt nước thơm
    Bây giờ
    Đã là đêm
    Làm sao thấy màu vàng bông cúc ấy
    Trăng treo mảnh buồn lên trời
    Ta đi về trong cái lạnh cứa môi
    Chợt muốn khóc trong căn phòng trọ vắng
    Không phải lỗi tại cà phê
    Chỉ vì lòng ta đắng
    Với nỗi cô đơn cao nguyên giữ cho mình…

  22. ĐÀ LẠI
    Bùi Chí Vinh

    Nghe nói hồi xưa toàn tướng tá
    Chọn cao nguyên làm chỗ cắm dù
    Ta gốc dân thường nên thấy lạ
    Vén sương mù cổ tích coi chơi.

    Y rằng Đà Lạt như con gái
    Trinh nữ hồn nhiên mọc dọc đường
    Hoa nào lúc nở đều e lệ
    Hèn gì vua chúa chẳng du dương.

    Có điều thiên hạ như bông cải
    Ra chợ lềnh khênh xếp đợi thời
    Ta muốn kiếm một ông Lý Bạch
    Ai ngờ thủy tạ thiếu trăng soi .

    Đất đai cũng thể như gươm giáo
    Dàn trận xông lên tím mặt mày
    Một hôm ta xách tiền mua núi
    Thấy vàng trong đá tựa tro bay ..

  23. ĐÀ LẠT CHƯA XA ĐÃ NHỚ
    Thanh Minh

    Đà lạt ơi, chưa xa đã nhớ
    Mimosa thắp nắng những triền thung
    em gói gió bay bay tà áo lụa
    xanh đan xanh thông nũng nịu ngàn thông…

    Đà Lạt ơi, chưa xa đã nhớ
    Cam Ly đau biệt khúc xa người
    Thung Lũng vắng tiếng ve buồn nức nở
    qua một chuyến đò tiếc một dòng trôi…

    Đà Lạt ơi, chưa xa đã nhớ
    tóc ai xanh gội nắng chiều đông
    chân đi đã khắp miền duyên nợ
    vẫn bên em một đóa xuân hồng !

  24. ĐÀ LẠT XƯA KỶ NIỆM
    Thanh Vân

    Giáng sinh này anh không về thăm mẹ
    Anh có còn nhớ Dalat không anh ?
    Anh đi rồi phố núi chắc buồn tênh
    Em vẫn nhớ pedalot chiều nọ

    Đối với anh … chắc đã là quá khứ
    Nhưng với em buổi ấy khắc thiên thu
    Trời hoàng hôn chẳng một chút sương mù
    Một chút gió vương tóc tơ con gái

    Em còn nhớ … anh lắc đầu ái ngại
    Bà giữ vườn … “Anh-Chị muốn mua chi ?”
    Em ngất ngây … họ nhầm lẫn tí ti
    Nghe thích nhỉ … mong anh đừng giải thích.

  25. ĐÀ LẠT
    Cao Xuân Sơn

    Lệ than thở đọng thành hồ?
    thông xanh hay những mong chờ lẻ loi?
    hiu hiu lạnh cũng gai người
    lạnh từ ai lạnh sang tôi… lạnh tràn?

    Mềm lòng trái bắp nướng than
    chiều chưa chi đã sương tan lũng đồi
    chợ Âm Phủ bếp lửa cời
    rì rầm đêm thoảng bên tôi rì rầm…

    Mừng se sẽ, sầu nín câm
    thầm duyên Đà Lạt trăm năm gọi mời
    đơn côi nào gặp đơn côi
    thành ra trắng xóa nụ cười thác Pren?

  26. ĐÀ LẠT MỘT LẦN TRĂNG
    Nguyễn Duy

    Trăng ảo ảnh lập lờ trong sương trắng
    ngọn gió nhà ai thấp thoáng bên đồi
    tiếng vó ngựa gõ ròn trên dốc vắng
    nghe mơ hồ một chiếc lá thông rơi

    em nhóm bếp bằng củi khô chẻ nhỏ
    ngọn lửa lấp đi khoảng vắng giữa hai người
    tôi lơ đãng nhìn em nhìn lơ đãng
    siêu nước pha trà vừa ấp úng sôi

    em biết chứ, chả ai lơ đãng cả
    hòn than kia đang đỏ đến hết lòng
    mà ngọn lửa cứ giả vờ le lói
    mùi nhựa thông theo sợi khói đi vòng.

  27. Theo anh
    (Lê Hoàng Anh)

    Cho em làm mây
    Theo anh lên cao nguyên
    Che nắng, che sương, che làn gió lạnh
    Cho em làm đoá hồng bên cửa nhỏ
    Mỗi khuya về cùng anh chuyện thầm thì

    Giữa khung trời có một vì sao sáng
    Đêm giật mình anh hãy nhìn ra
    Sao chớp mắt trầm tư như muốn hỏi
    Giữa trập trùng anh có nhớ nơi xa?

    Mỗi sớm anh đi trên con đường nhỏ
    Mimosa vàng hửng lưng đồi
    Em tia nắng lẫn trong hoa đó
    Cứ mỉm cười trong mỗi cánh hoa tươi

    Tường vi leo bờ rào
    Khi đi qua kẻo rách áo nghen anh
    Em nghịch ngợm nấp trong chùm hoa đó
    Cành lao xao trước gió gọi chào

    Em theogió về lay trang sách
    Em mơ hồ trong tiếng chuông xa
    Em mơ màng trong chùm đèn ấm áp
    Em ngan ngát xanh phía núi mờ xa

    Em rì rầm trong tiếng thác reo
    Theo chân anh mỗi sáng qua đèo
    Em thanh khiết trong màn sương bàng bạc
    Em gọi anh trong những tiếng thông reo.

  28. LỮ KHÁCH
    Bùi Chí Vinh

    Mất đến mười năm yêu Đà Lạt
    mới quàng vai được những ngọn đồi
    em có đi trên đồi không vậy
    sợ chạm vào em lại điếng người?

    Điếng người chỉ muốn tan thành khói
    rụt rè bay trên những mặt đường
    Chỉ cần sáng sớm em mang guốc
    Là bao nhiêu khói trở thành sương.

    Đà Lạt mềm như chiếc áo len
    khoác vào là lại hiện ra em
    hồn anh đã khép hai hàng nút
    lá trúc nhà ai:mặt chữ điền.

    Tội nghiệp cho chàng Hàn Mạc Tử
    níu tình nhau bằng cái đậm đà
    không biết trong ngôi nhà ngói đỏ
    sắp có nàng công chúa bước ra

    Anh biết và anh đợi hằng đêm
    như tường vi đợi gió qua thềm
    như trăng rằm đợi mùa sương khói
    anh đợi mười năm tiếng guốc em.

  29. TẠ TỪ ĐÀ LẠT
    Lê Nguyên Ngữ

    Bất chợt xanh um chiều phố núi
    Mây mù lũng thấp gặp đồi cao
    Nỗi buồn buổi hẹn vàng hoa ngõ
    Gặp lạnh bay qua ở cuối rào.

    Bất chợt lũng đồi. Ta bất chợt
    Quen nhau như thể những hoa hồng
    Hoa thơm trong tóc,hồng môi ướt
    Hò hẹn nhau, rồi xa mênh mông.

    Dắt lên đồi xuân trời trớt quớt
    Áo trắng ghim đầy kim cỏ may
    Chỉ tơ theo gió bay tuốt luốt
    Níu giữ còn nhau-tay trong tay.

    Thì nói làm chi câu cách trở
    Như thông già chuyên đứng bên chiều
    Gần nhau đâu sá hồ Than Thở
    Này Ái Ân rừng,thung lũng Yêu!

    Mai này ta lại về châu thổ
    Trăm nhánh sông xuôi dáng núi đồi
    Bát ngát tràng giang lòng sóng nhớ
    Trôi về Đà Lạt chiêu chia phôi.

  30. Đà Lạt Chiều Thơ
    Thơ: Trường Đinh

    Liên Khương ơi, em như màu hoa nắng
    Nỗi nhớ dài đan tím ngát trời xưa
    Anh vẫn buồn như mây hoàng hôn trắng
    Gió thu về trong áo lá làn mưa

    Nàng Gou-gah mắt vương sầu thương nhớ
    Thung lũng chiều vẫn ngan ngát sương tơ
    Anh gọi mãi tên em mùa thác lỡ
    Trên phím nhòa biêng biếc những đầy vơi

    Hỡi Cam Ly, hỡi sóng triều gợi nhớ
    Niềm ra khơi như nhụy nở chờ mong
    Vẫn còn đó, nét thu mờ biên giới
    Mưa có buồn, em có lạnh nhiều không?

    Hỡi Hương xưa, hỡi giòng trôi xanh bóng
    Cánh chim về trên lối nhỏ bơ vơ
    Ngàn hoa mơ vẫn ơ thờ cuối mộng
    Nhịp nắng hồng có tiếc nuối chiều thơ

  31. ĐÀ LẠT NGÀY TRỞ LẠI

    Anh không đợi,mình em về phố núi
    Trăng đã chia hai nửa cắt hai miền
    Quán cóc cũ chiều nao ta hò hẹn
    Cà phê rơi,đắng xót nỗi niềm riêng.

    Anh không đợi,mình em về phố núi
    Bước chông chênh qua nẻo vắng âm thầm
    So vai trốn cơn gió tràn lạnh buốt
    Thèm bàn tay ấm áp…đến bâng khuâng.

    Em lạc lõng giữa trập trùng mây núi
    Tình quanh co trong đồi dốc mù sương
    Đường tận cùng dẫu em đi hết được
    Không còn anh sao cập bến yêu thương.?

  32. Đà Lạt ơi mai thành nỗi nhớ
    Đặng Nguyệt Anh

    Mai em về
    Để lại những rạng đông
    Tiếng chuông nhà thờ giục giã
    Đà Lạt thức dậy
    Sau đêm bình yên

    Mai em về
    Gửi lại những hoàng hôn
    Sương trắng giang mờ đỉnh núi
    Góc phố chia tay
    Ngập ngừng bối rối…

    Mai sẽ xanhững ô đất bậc thang
    Những bàn tay cần mẫn tháng năm
    Cho Đà Lạt xanh tươi hoa lá

    Mai em về
    Viện hạt nhân ở lại
    Vươn mình lên cao

    Đà Lạt ơi
    Gửi lại gió thông reo
    Phút tĩnh lặng
    Chiều bên hồ Than Thở
    Thung lũng tình yêu chín vàng nỗi nhớ
    Nguyễn Du thăm thẳm một con đường

    Mai xa rồi
    Những phố chưa kịp quen
    Tiếng vó ngựa lẻ loi con đường dốc
    Hoàng hôn buồn
    Ai dạo bước sau mưa?…

    Đà Lạt ơi
    Mai thành nỗi nhớ
    Mai em về
    Mang Đà Lạt về theo.

  33. Người không có tội
    (Đặng Nguyệt Anh)

    Nếu giờ này anh còn đi trên đường
    Cho em làm ánh trăng theo
    Anh đang trăn trở bao điều
    Em đâu nỡ làm vầng trăng vô tư

    Nếu anh về căn nhà cuối phố
    Cho ánh trăng em lọt qua song cửa
    Nếu anh đang băn khoăn trên những trang dang dở

    Xin cho em làm một tứ thơ
    Nếu anh đã ngủ
    Cho em đi vào giấc mơ

    Ôi những mơ ước thơ ngây
    Nhưng
    Em không có quyền
    Và đêm nay
    Xin với biển bình yên
    Hãy nổi sóng cồn cào dữ dội
    Cuốn phăng đi
    Những ý mghĩ vẩm vơ này

    Để cho em
    Trong bình thản đêm nay
    Sẽ là người không có tội.

  34. Buổi chiều, sương bay trên Đà Lạt
    Bằng Việt

    Chiều dâng bình yên, mù sương bay
    Núi lơ lửng trên bầu trời thẳm
    Một màu hoa vàng thắm
    Chưa hề phai sau mưa.
    *
    Sương bay, sương bay như thể bao giờ?
    Sực nhớ trạm quân y trên đường biên giới,
    Cả tháng sương bay và suốt mùa bom dội
    Một khúc hát bập bùng như lửa bếp qua đêm,
    *
    (Tôi chưa bao giờ nhìn rõ mặt em
    Rừng thẫm lá, sương mù dày đặc quá
    Cầm bát cháo em đưa, cơn sốt còn hành hạ.
    Tai chỉ âm vang tiếng hát bập bùng…)
    *
    Sương bay, sương bay, thành phố đẹp lạ lùng
    Tôi chưa có vui buồn gì ở đấy!
    Chiều rét mướt dáng người đi như chạy
    Phố dốc theo đồi, khuất nẻo, lươn miên man.
    *
    Bàng hoàng chưa?…ai bắt nhịp râm ran,
    Tiếng trong trẻo: Dàn đồng ca em gái
    Vẫn khúc hát của Trường Sơn xa ngái
    Khúc ngát bập bùng như lửa bếp qua đêm!
    *
    Không thể nào nhìn rõ mặt các em!
    Trời lạnh quá, nhà nhà đều kín cửa.
    Mà khúc hát đơn sơ, suốt đời như đốm lửa
    Sưởi ấm lòng khi bốn phía sương bay…
    *
    Hy vọng nuôi qua thời chiến đấu, về đây.
    Cả thành phố chưa quan chợt nối cùng tâm sự.
    Và khúc hát bâng quơ, tự cánh rừng xưa cũ,
    Lại dâng đầy sương trắng buổi chiều nay…

  35. Đà Lạt
    Hoàng Kim

    Đà Lạt của mình, cỏ lúc nào cũng xanh
    Gió mát rượi trong lành từng hẻm phố
    Làn sương mỏng xôn xao nỗi nhớ
    Mặt hồ xanh, liễu rủ ven hồ.
    *
    Đà Lạt của mình, nắng nhẹ như tơ
    Dệt rất mỏng qua từng khe lá nhỏ
    Rừng thông hát, dạt dào sóng vỗ
    Xanh thắng năm tô thắm môi cười
    *
    Đà Lạt của mình, muôn sắc hoa tươi
    Hương thơm ngát khi đêm về lặng lẽ
    Những bước chân trên cỏ mềm dịu nhẹ
    Giữa ngàn thông, một Đà Lạt rất riêng.
    *
    Đà Lạt của mình, có những cánh dù xinh
    Xoè âu yếm từng mái đầu thân thiết
    Dẫu xa rồi vẫn nhớ vềda diết
    Nỗi nhớ nhung thành hoa nở tím hồng.
    *
    Đà Lạt của mình, điện sáng lung linh
    Nở rất đẹp giữa ngàn thông hoà nhạc
    Đường bồng bềnh như trôi trong tiếng hát
    Thác Prenn tung khói trắng ngày đêm.
    *
    Đà Lạt của mình, thành phố cao nguyên
    Là nơi để lòng ta thương nhớ
    Nơi hôm nào Lang Bian gặp gỡ
    Để sinh thành đà Lạt hôm nay.
    __________________

  36. Đà Lạt một vầng trăng
    Nguyễn Duy

    Trăng ảo ảnh lập lờ trong sương trắng
    Ngọn gió nhà ai thấp thoáng ở bên đồi
    Tiếng móng ngựa gõ dòn trên dốc vắng
    Nghe mơ hồ một chiếc lá thông rơi.
    *
    Em nhóm bếp bằng củi ngo chẻ nhỏ
    Ngọn lửa lấp đi khoảng vắng giữa hai người
    Tôi lơ đãng nhìn em nhìn lơ đãng
    Siêu nước pha trà vừa ấp úng sôi.
    *
    Em biết chứ chả ai lơ đãng cả
    Hòn than kia đang đỏ đến hết lòng
    Mà ngọn lửa cứ giả vờ le lói
    Mùi nhựa thông theo sợi khói đi vòng.

  37. Đà Lạt ngày xa nhau
    Phạm Hồng Danh

    Tôi đứng bên trời trông ngóng ai
    Vầng trăng khuya lạnh tiếng thở dài
    Cao nguyên hoang vắng lộng hiu quạnh
    Sương khóc thương người đẫm ướt vai.
    *
    Em về phương ấy thương chốn cũ
    Quay quắt một thời chim lang thang
    Hằn lên đuôi mắt thời quá khứ
    Ấp ủ trong lòng hương ngọc lan.
    *
    Tôi thảng thốt sau lần gặp gỡ
    Ngỡ đời mình như thác đổ triền miên
    Ngỡ lòng mình là tảng đá thâm niên
    Ôm rêu phủ nằm bên bờ khát vọng.
    *
    Chút bình yên trên đôi vai bé bỏng
    Tôi hiểu gì về từng ngón tay em
    Mưa cứ rơi se sắt nét môi mềm
    Đôi mắt buồn chứa muôn trùng sóng lớn.
    *
    Tôi ném xuống đáy hồ trăm bận rộn
    Đến bên em đồi cỏ ướt mịn màng
    Thung lũng xưa còn đó thênh thang
    Ta say đắm một góc trời êm ả.
    *
    Nén xuống đáy lòng bao ấm ức
    Chỉ còn thơ và mộng dưới đồi thông
    Em đâu rồi giữa trời đất mênh mông
    Tôi ngơ ngác gọi thầm ơi Đà Lạt.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s