Truyện ngắn: HẠNH PHÚC XA XĂM (chuyện tình đoạt giải thưởng)

Bài viết đã được đăng trên báo sức khỏe số 07.09, và đoạt giải nhì cuộc thi viết chuyện tình, không có giải nhất!(nguyên tác, không chỉnh sửa)

Thịnh đi rồi, Hạnh nhìn lại căn phòng bừa bộn quần áo, vài mẩu thuốc lá hút dở. Trái tim cô cũng bừa bộn những ý nghĩ miên man. Nằm vật ra giường,  chăn gối còn nhúm nhó sau một đêm ân ái mạnh bạo, cô tự hỏi:mình có đang thực sự hạnh phúc?

YYY

Sài Gòn nắng khủng khiếp, nắng rồi mưa, cái thời tiết u ám nặng nề đó làm con người ta thấy uể oải. Sau một ngày chạy lang thang đủ khắp phố phường Sài Gòn để hoàn tất vài hợp đồng, Hạnh về nhà trong trạng thái mệt rũ rượi, chỉ muốn được ngâm mình trong bồn tắm đầy hoa hồng. Mở cửa bước vào nhà vẫn là căn phòng trống không. Thịnh  chưa về! Hạnh chặc lưỡi: chắc giờ này anh còn đang nhậu nhẹt với đám bạn mãi tận đâu đâu! Cô cầm điện thoại gọi anh: em cứ ăn gì đó đi, anh đang nhậu với khách hàng ! Dường như câu đó cô đã nghe nhiều rồi, rất nhiều như một thói quen và đôi khi cô không muốn nghe nữa.

Thịnh làm Giám đốc một công ty lớn, anh có nhiều bạn bè và các mối quan hệ làm ăn. Anh đi suốt, ngay cả những buổi tối cũng rất hiếm hoi rảnh rỗi để dành cho Hạnh. Hạnh là một cô gái xinh đẹp, rất hiện đại, làn da trắng hồng, đôi mắt ướt và lẳng lơ, nụ cười có chiếc răng khểnh duyên dáng. Những lúc Thịnh vắng nhà thế này, cô lại thấy dường như sắc đẹp của cô đang bị bỏ bê. Cô muốn ào ra đường phố nhộn nhịp đông đúc, chen vào dòng người tấp nập kia để nhận lấy những cái nhìn thèm khát của đám đàn ông. Nhưng không, như thế thì rẻ tiền quá, đâu phải là cô! Những ngày rong chơi dừng lại rồi, phải không? Bây giờ cô là của Thịnh, thuộc về anh cả thể xác và tâm hồn, nhưng đôi khi trong sâu thẳm trái tim của một người đàn bà xinh đẹp, đa đoan, là một khoảng trống hơ trống hoác mà Thịnh không lấp đầy được. Hạnh tự nhủ mình lại nghĩ linh tinh nữa rồi và vào phòng tắm thay bộ đồ còn vương đầy khói bụi của một ngày vất vả.

Khi đang trần truồng soi mình trong tấm gương trong phòng tắm, điện thoại của Hạnh réo ầm ĩ. Đó là Giang, một cậu bé mà cô quen ở Lào Cai trong một lần đi du lịch. Giang vẫn nhớ cô hàng đêm, gọi cho cô đôi khi chỉ đơn giản hỏi: Em khoẻ không? Em có hạnh phúc không? Anh ấy yêu em chứ?… Hạnh vẫn giấu Thịnh những cuộc gọi như thế! Tối nay Giang không hỏi em khoẻ không mà Giang hỏi: em đang làm gì thế?Hạnh nói: em đang tắm!- Cho anh tắm với, anh kì lưng cho em nhé! Anh sẽ…. Hạnh rùng mình vì những câu nói ngọt ngào của Giang, như van nài, như mời gọi, cảm thấy như anh đang đứng cạnh cô, ve vuốt thân thể cô và đặt lên đôi môi cô những nụ hôn tuyệt vời nhất. Cô tưởng tượng sau đó là một cuộc mây mưa đầy hào hứng trong phòng tắm với cơ thể trơn ướt của cô và Giang. Cúp máy rồi mà toàn thân của cô vẫn còn run lẩy bẩy như vừa trải qua một cuộc làm tình chớp nhoáng. Cô thấy mình tội lỗi, cứ như cô vừa đang ngoại tình với Giang, một cậu bé đang ở cách xa cô gần hai ngàn cây số.

Khoác trên người tấm khăn tắm nhỏ, cô lao lên giường, bao nhiêu kỉ niệm về Giang chợt ùa về. Một vùng đất với cơ man nào là hoa đào, hoa lê, với những ruộng bậc thang, với mây và núi ùa về trong cô….

YYY

Năm ấy, Hạnh cùng mẹ và một nhóm bạn của mẹ đi du lịch ở Lào Cai vào tháng giêng Âm lịch, có lễ hội đền Thượng nghe nói rất vui và linh thiêng. Bỏ lại Sài Gòn một mối tình ba năm không có kết quả chỉ vì Liêm hay nói với cô: anh nghèo, anh sợ em khổ! Bỏ lại một ông sếp lúc nào cũng đạp cửa rầm rầm và kêu lên: Hạnh, anh nghĩ em có thể làm hơn thế kia mà, tại sao tháng này doanh thu thấp thế? Bỏ lại những ồn ào nhộn nhịp của một thành phố sôi động, náo nhiệt và cô muốn thư giãn, không muốn biến mình thành quả bóng căng đầy hơi chỉ chực nổ tung ra.

Và cô quen anh, tình cờ thôi vì anh tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho cô. Một cô gái xinh đẹp, nói giọng Sài Gòn, ngơ ngác giữa bạt ngàn người đi dâng hương và tất nhiên, cô cần một người chỉ đường. Giang làm ở Hà Khẩu, Trung Quốc. Đó là một công ty lữ hành, cũng thường dẫn đoàn khách du lịch từ Việt Nam qua Trung Quốc và ngược lại. Giang đẹp trai, giọng nói trầm ấm, anh cao khoảng 1m75 và hơi gầy, đi nhiều nhưng không làm nước da anh rám nắng, anh trắng trẻo như một cậu bé lúc nào cũng trong vòng tay mẹ. Giang kém Hạnh ba tuổi nhưng vẻ xinh đẹp trẻ trung của cô không làm cho Giang thấy cô già hơn anh.

Tối đó Giang đi xe gắn máy tới trước khách sạn Hạnh ở để chở Hạnh lên Sapa. Hạnh trang điểm thật rực rỡ, cô nhấn cho đôi mắt thêm long lanh, đôi má cô ửng hồng vì thời tiết giá lạnh hay vì cô đang đứng trước một anh chàng quá đẹp trai! Giang cũng ngỡ ngàng khi thấy cô bước từ trên bậc thang khách sạn xuống. Thời tiết lạnh, Hạnh choàng một chiếc khăn xung quanh cổ rồi thêm một cái mũ len trên đầu vậy mà gió vẫn cứ vù vù qua tai. Trời tối, sương giăng mờ mờ, một bên đường là núi rừng trùng điệp. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe tải lướt qua để lại đằng sau một lớp bụi mịt mờ. Giang vừa đi vừa kể cho Hạnh vài câu chuyện vui rồi hai đứa phá lên cười. Qua những câu chuyện không đầu không cuối, Giang bỗng thấy Hạnh là một cô gái có nội tâm sâu sắc và rất xinh đẹp. Qua vài tâm sự, Hạnh thấy Giang là một chàng trai chân thật, không chút vụ lợi và không giống anh Liêm, không phải lúc nào cũng băn khoăn vì tiền, tiền và sợ cô không hạnh phúc. Giang ít tuổi hơn cô, trong sáng đến mức Hạnh nghĩ sao còn có những anh chàng 23 tuổi rồi mà vẫn giữ được nét tinh khôi đến thế! Hạnh bật cười vì ý nghĩ là người đàn bà đầu tiên trong cuộc đời của một cậu bé mới vừa kịp lớn.

Hạnh thấy lạnh và cô đơn, tự nhiên trong cô bỗng hiện lên một ý nghĩ điên rồ, cô nói anh dừng xe lại. Khung cảnh rộng thênh thang trước mắt, chỉ có cô, anh, trăng, gió, mây và núi rừng. Bất giác, Hạnh choàng tay qua cổ Giang, một nụ hôn dài bất tận giữa bao la đất trời, mọi thứ cứ quay cuồng, chân cô run bần bật, có lẽ vì lạnh, có lẽ vì một cơn khoái cảm chạy nhanh qua hai cơ thể trẻ trung và đầy sức sống. Nếu trời không lạnh, nếu không có mấy lớp quần áo vướng víu, nếu không có vài chiếc xe tải chạy qua thế này, không biết cô và Giang còn đi tới đâu! Có thể là một cuộc làm tình vội vàng trên chiếc xe của anh giữa bát ngát đồng không mông quạnh. Tuyệt lắm chứ! Và biết đâu, khi về Sài Gòn, cô có thể hào hứng kể với nhóm bạn gái thân về một cảm giác thú vị mà một anh chàng ở mãi tận Lào Cai mang lại cho cô. Hạnh mỉm cười vì trí tưởng tượng của cô đã đi quá xa….( Đôi khi hạnh phúc là những điều thật ngớ ngẩn như thế!) Con đường từ Lào Cai lên Sapa không có đèn, chỉ có ánh trăng soi đường cho cô và anh. Trăng hôm ấy tròn vành vạnh, lấp ló sau ngọn núi cao ngất phía xa xa.

Đến Sapa, Giang chở cô đi lòng vòng, những cây đào cao vút và chi chít hoa, những ngôi nhà lúp xúp ấm cúng. Những khách sạn nhà hàng sang trọng sáng ánh đèn. Những con dốc nhỏ và ngoằn ngoèo. Sapa tĩnh lặng, không ồn ào xe cộ, có lẽ vì thời tiết lạnh nên mọi người đều muốn ở trong nhà và sưởi ấm. Bất chợt, Giang nắm lấy tay Hạnh trong túi áo khoác của anh. Giang muốn truyền hơi ấm cho cô và như muốn nói với cô một điều gì đó, Hạnh không biết và không muốn biết. Cô đến đây có vài ngày và cô sẽ đi, cô không muốn để lại gì, chỉ cần thư giãn và vui vẻ, thế thôi!

Một tuần ở Lào Cai thì ba ngày cô đã đi cùng Giang, hết lễ hội Đền Thượng rồi qua Hà Khẩu rồi lên Sapa…. Giang và Hạnh đã có những khoảng thời gian đắm đuối bên nhau, một lần hôn cô, Giang nói: em là người con gái đầu tiên trong cuộc đời anh đó! Hạnh không phải cô gái ngây thơ và dễ dàng tin những lời như vậy nhưng khi nắm lấy bàn tay run rẩy, đón nhận nụ hôn vụng về của anh, cô biết Giang nói thật. Hạnh cũng không biết tại sao cô đến với Giang nhanh thế, có lẽ vì cô đa tình, Giang cuốn hút, vì hai tâm hồn cô đơn, và có lẽ vì ở đây, Hạnh thấy tâm hồn thư thái, thoải mái, không có Liêm, không có ông sếp cáu kỉnh, không có ồn ào, náo nhiệt và ở đây rất phù hợp cho những kẻ yêu nhau.

Ngày cuối ở thành phố núi, hai đứa đứng thật lâu trước cửa, ngập ngừng không muốn vào. Giang nói: ngày mai em đi thật rồi sao, anh sẽ sống sao đây? Hạnh thấy trong mắt Giang ngấn nước. Hạnh thì thầm: chúng mình đã vui vẻ mà, vậy là được rồi anh à! Giang vùi đầu trên ngực cô như một cậu bé con cần vòng tay người mẹ. Hạnh cũng không ngờ anh dễ xúc động đến thế. Hạnh nhìn vào mắt anh: rồi một ngày nào đó em sẽ trở lại! Cô vội vã trở về phòng khách sạn để lại ngoài hiên một cậu con trai bơ vơ giữa cái lạnh giá buốt và mờ sương của đất trời Lào Cai. Cô đã khóc…

YYY

Về Sài Gòn, cô có thêm lí do để chia tay Liêm, công việc bộn bề cuốn hút cô, vài mối tình vá víu khiến cô thấy mình già. Rồi Hạnh gặp Thịnh, Thịnh nói yêu cô và cầu hôn cô. Hạnh bối rối nhưng rồi cũng gật đầu, có lẽ cô cần một chỗ để dựa vào sau bao nhiêu va vấp của tuổi trẻ. Sau những đêm đầy hoan lạc bên Thịnh, bên mùi rượu, khói thuốc, thỉnh thoảng cô lại nhớ tới Giang. Cô nhớ người con trai đã 23 tuổi rồi mà còn nói cô là người con gái đầu tiên, nhớ nụ hôn vụng về tinh khôi của Giang. Nhớ một thành phố trong sương mù, lúc nào cũng tĩnh lặng, chậm chạp, không nóng bức và khói bụi như Sài Gòn.

YYY

Bây giờ Hạnh đã là đàn bà, đã là của một người khác, Hạnh đang có một cuộc sống khác. Đôi khi vài cuộc gọi ngắn ngủi của Giang lại làm cô nhớ Giang tha thiết. Hạnh đã không thực hiện được lời hứa với Giang là cô sẽ quay lại. Giang vẫn chưa có bạn gái, anh vẫn khắc khoải vì một người con gái làm anh choáng váng với những cảm xúc đầu đời của một thằng con trai chưa từng biết đến hơi thở của đàn bà. Người ta vẫn thường nói thế này: mối tình bất ngờ nhất là mối tình khó quên nhất! Điều này thật đúng với Giang và Hạnh! Có đôi lúc Hạnh đã từng thì thầm với Giang qua những tin nhắn: “nếu em biết đó là lần cuối, em sẽ không vội vàng quay đi, em sẽ ghì chặt anh trong vòng tay em, sẽ không để nụ hôn của em quá bận rộn, để em chỉ dành riêng cho anh thôi, trong khoảnh khắc chỉ có hai chúng ta “. Nhưng Hạnh không còn cơ hội ấy nữa! Sài Gòn và Lào Cai quá xa xôi. Tâm trí cô cứ giằng xé giữa hiện tại và quá khứ, giữa cái ảo ảnh thoáng qua xa vời với cái hiện tại trần trụi trước mắt. Giằng xé giữa người đàn ông từng trải,  phong trần là Thịnh với một cậu bé non nớt, vụng về đến đáng yêu là Giang!

………………….. +++  ………………………….

Thịnh về nhà trong cơn say với nồng nặc mùi bia và mùi mồ hôi của cả một ngày ngoài đường. Anh ào vào phòng, ôm chặt lấy Hạnh, anh áp khuôn mặt còn bóng nhẫy mồ hôi lên ngực cô. Hạnh khẽ khàng đẩy Thịnh ra. Thịnh biết ý, vội đi vào lau sơ khuôn mặt đầy bụi bặm rồi lại lao nhanh lên giường với cô. Hạnh nhắm mắt lại, cả căn phòng rung chuyển quay cuồng, trong cơn hoan lạc, cô thấy Giang, thấy bao la đất trời và nụ hôn bất tận giữa bạt ngàn hoa cỏ mùa xuân. Cô bấu tay vào tấm ga giường, rên lên nhè nhẹ, nhưng cái rên rỉ đó không phải dành cho Thịnh….

Đêm ấy cô đã có một đêm hạnh phúc thực sự!

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s