Câu lạc bộ Thơ

FRENN 1

Ta đã chào em
Frenn
ngày mới đến
Xốn xang lòng, xanh ngát ước mơ
Thành phố sương mù, kỷ niệm xưa yêu mến
Phấn thông vàng êm phủ ấu thơ
Chào Đà Lạt, hồ Xuân Hương lờ lững
Đồi Cù thơm ươm nắng vắng chiều chiều
Mỗi pho tượng sáng đỉnh xa sừng sững
Tán dù nghiêng che đôi bóng xiêu xiêu
Nhưng đâu phải đời chỉ là mùa hội
Trái cấm ngon đắng từ thuở Eva
Gai hồng nhọn xuyên lá vàng mỗi lối
Nét hồn nhiên dần vỡ nát trong ta
Cay đắng ngấm, cười thêm sâu, có phải ?
Tầng cao nhìn xuống móng rạn dần
Đắp lại lớp gạch đầu dầm dãi
Càng bền gan càng gian khó bội phần
Tạm biệt em
Frenn
Quay bước
Vắng xa người thương tích sẽ nguôi ngoai
Thông trầm mặc soi hồ xanh mây nước
Tiễn ta về
Thầm hẹn
Ngày mai …

FRENN 2

Mây giăng ngang lũng thấp
Biển sương dâng trắng đèo
Một thoáng đào hồng bừng đỉnh dốc
Nhói vào hồn cả nỗi nhớ mang theo …

****

FRENN 3

Trăm năm gió thoảng phận người
Thông xanh vẫn đứng ngang trời hát ca

Những bài thơ khác:


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s