Buổi chiều, sương bay trên Đà Lạt

Chiều dâng bình yên, mù sương bay
Núi lơ lửng trên bầu trời thẳm
Một màu hoa vàng thắm
Chưa hề phai sau mưa.
Sương bay, sương bay như thể bao giờ?
Sực nhớ trạm quân y trên đường biên giới,
Cả tháng sương bay và suốt mùa bom dội
Một khúc hát bập bùng như lửa bếp qua đêm,
(Tôi chưa bao giờ nhìn rõ mặt em
Rừng thẫm lá, sương mù dày đặc quá
Cầm bát cháo em đưa, cơn sốt còn hành hạ.
Tai chỉ âm vang tiếng hát bập bùng…)
Sương bay, sương bay, thành phố đẹp lạ lùng
Tôi chưa có vui buồn gì ở đấy!
Chiều rét mướt dáng người đi như chạy
Phố dốc theo đồi, khuất nẻo, lươn miên man.

Bàng hoàng chưa?…ai bắt nhịp râm ran,
Tiếng trong trẻo: Dàn đồng ca em gái
Vẫn khúc hát của Trường Sơn xa ngái
Khúc ngát bập bùng như lửa bếp qua đêm!

Không thể nào nhìn rõ mặt các em!
Trời lạnh quá, nhà nhà đều kín cửa.
Mà khúc hát đơn sơ, suốt đời như đốm lửa
Sưởi ấm lòng khi bốn phía sương bay…

Hy vọng nuôi qua thời chiến đấu, về đây.
Cả thành phố chưa quan chợt nối cùng tâm sự.
Và khúc hát bâng quơ, tự cánh rừng xưa cũ,
Lại dâng đầy sương trắng buổi chiều nay…

BẰNG VIỆT
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s