CHUYỆN MỘT NGÔI BIỆT THỰ

Vó ngựa khua lốc cốc dưới rặng thông
Nắng lấp loá tràn ra trên tán lá
Người đánh xe cho ngựa đi thong thả
Bâng khuâng nhìn ngôi biệt thự dưới giàn hoa
Lòng ông nhói đau một nỗi niềm xa
Về một thuở từng là ông chủ…
Bỗng ai kia, điềm nhiên khuôn mặt cũ
Gã vẫy ông, đứng trước hiên nhà?
Bức tường vàng thoáng rụng mấy bông hoa
Ông sững lại và vô cùng bối rối
Người kia
Từng cúi nhận miếng cơm thừa bữa tối
Vợ con ông từng đuổi gã khỏi nhà!…

Giấc mộng cuộc đời, quá vãng trôi qua
Ông xúc động đón về ly nước
Chiếc ly nhỏ này làm sao quên được
Từ tay gã người xưa.
Ngôi biệt thự vẫn như ngày trước
Nhưng người chủ mới rất ung dung!

Và bây giờ mỗi lần trước rặng thông
Cỗ xe ngựa nghe chừng không muốn vội.
Ai ngờ được bể dâu biến đổi
Đời đem trao ngôi vị sang nhau!

Đà Lạt 4-2005

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s