ĐÀ LẠT XƯA

Thầm cám ơn người nhắc xứ mơ
Góc phố còn nguyên, sương vẫn mờ
Quanh co lối rẽ, từng con dốc
Hoa cỏ hiền ngoan dệt khúc thơ

Nhớ quá đi thôi, duới mái trường
Tung tăng buớm trắng – tóc thơm hương
Ta – người – đôi bạn – như đôi bướm
Dệt mộng mơ đầu, thương quá thương

Đây hồ Tuyền Lâm, kia Cam Ly
Vui đùa bên nhau, chẳng chia lìa
Mong ngày thêm giờ, luôn dài mãi
Để hoàng hôn còn kết ý thi

Cuối tuần Thủy Tạ – ta bên nhau
Thanh Thủy – Đồi Cù – ướp tình đầu
Bên kia Dinh Thự – vua Bảo Đại
Ta dệt cùng người – mộng ước sau !

Bên Thung Lung Tình – cội tơ lòng
Tên ai khắc mãi, vách nhà không
Rung rinh hoa tím bên hồ ấy
Nhè nhẹ buông rơi, nắng chớm hồng

Đà Lạt xưa rồi, xa quá xa
Bên khung trời ấy, có người – ta !
Mong ngày hội ngộ – duyên xưa, gặp
Ta ôm chầm đất – hôn nhạt nhòa

Phố núi bây giờ, nhớ dáng hoa
Ta gửi tình mình giữa trăng ngà
Nhờ mây nhắn gió về nơi ấy
Giữ lại mộng đầu, tuổi thơ qua

Cao nguyên phố mộng, lạnh mênh mông
Bên này xa xứ, ta lạnh lòng
Tim vừa lạnh giá, hồn hiu quạnh
Bởi mong ngày về – ngọt hương trong !

Xem thêm:

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s