GỬI ĐÀ LẠT NGÀY VỀ

Tôi muốn nói nhiều cùng em
Kẻo nay mai rời ra
Chỉ còn là nỗi nhớ
Kéo cùng em ánh trăng vàng bỡ ngỡ
Trăng thì gần mà biển ở rất xa.
Mai tôi về, nơi ấy biển không hoa
Không những màn sương
Bồng bềnh say ngủ
Không có những hàng thông
Xuyên tràn qua mây mầm non nhấp nhú
Thả lửng lờ tơ tưởng gió say hoa.
Có lẽ khi về tôi mới nhận ra
Nét trữ tình trong màu phượng tím
Nét hồn nhiên nắng vàng bịn rịn
Chút ưu tư vầng mây trắng xa xôi.

Tôi sẽ về trong nỗi nhớ em
Hồ Xuân Hương thoảng buồn se
Mimosa khẽ khàng
Lưu ly chúm chím
Thả vỗ về trong vạt áo bên tôi.
Thong thả rơi vạt nắng lưng đồi
Nhắc mùa đông
Bao mối tình thơ mộng
Em ấp ủ màu hoa và nhựa sống
Gửi vào tôi
Lời nhắn vẽ nên thơ.

Mùa đông nay trở lại
Con đường mơ vẫn mơ
Em có như ngày xưa
Giấu tình yêu dưới áo
Nên màu mưa cũng chừng hư ảo
Rắc vào tôi giọt nước thoảng mơ hồ.
Ngày mai tôi về
Chắc gió cũng vu vơ
Nhớ rồi quên
Cái màu quên, nhớ ấy
Nắng cao nguyên xanh chừng đến vậy
Đủ để em tô vài nét thơ tôi.

Dalat 16-11-2010

Xem thêm:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s