TÔI CHỢT HIỂU

Đà lạt, một chiều đông
Tôi trở lại
Nắng đu đưa trên má em hồng
Tôi chợt hiểu
Vì sao mây bềnh bồng
Lơ lửng giữa đồi thông xanh ngắt
Tôi chợt hiểu sao những con đường
Vòng quanh, lên đồi, xuống dốc
Để giữ lại em ngửa nắng ấm trên tay.
Tôi chợt hiểu- vì sao bên hồ
Bông liễu tím rủ lòng mong sắc tím
Và sắc vàng mimosa bịn rịn
Giữ hơi mùa đông trong tà áo em đưa.
Tôi chợt hiểu
Cuối chiều thoáng mưa
Để cỏ hoa bám lưng đồi nũng nịu
Tôi chợt hiểu- vì sao sương lơ đễnh
Bởi gió mãi luồn trong khóm hoa lay.

Em giấu hương hoa đâu đây?
Mà ong bướm cứ thẩn thơ vẽ nắng
Em giấu gì trong làn mây trắng?
Mà tôi cồn cào trong nỗi nhớ, con tim.

Tôi chợt hiểu trong đêm lặng im
Là hơi thở đắm say của tình yêu bất tử
Yên bình vậy, mà nồng nàn lắm chứ
Nên dồn dập dưới nếp áo len xanh.

Tôi chợt hiểu là em, là anh
Trong mắt mộng mơ là ngun ngút nhớ
Tôi chợt hiểu- cái nhìn đầu bỡ ngỡ
Níu tôi vào mùa man mác xa xôi.

Dalat 16-11-2010.

Xem thêm:

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s