Búng Bình Thiên

Búng Bình Thiên là một hồ nước mênh mông thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang, cách thành phố Long Xuyên gần 100 km. Thăm búng Bình Thiên không đúng thời điểm đẹp nhất trong năm, khi còn hơn một tháng nữa mới đến mùa nước nổi, nhưng tôi vẫn bắt gặp nhiều nét duyên đặc biệt của vùng đất này.

Từ thị xã Châu Đốc, qua cầu Cồn Tiên, đến trung tâm huyện An Phú, chạy thêm khoảng 10km nữa là đến búng Bình Thiên. “Búng” theo tiếng địa phương có nghĩa là hồ hay đầm, “Bình” là do mặt nước trong búng lúc nào cũng êm ả. Còn chữ “Thiên” xuất phát từ truyền thuyết dân gian về sự ra đời của thắng cảnh này: một hồ nước do trời ban. Ngày xưa, một vị tướng nhà Tây Sơn đã chọn vùng này làm nơi đóng quân. Thế nhưng đất đai ở đây khô cằn, thiếu nguồn nước. Vị tướng đã lập đàn tế trời và cắm thanh gươm vào đất. Khi rút gươm lên, một dòng nước đã trào theo tạo thành búng Bình Thiên.

 

Búng Bình Thiên mùa này

 

Búng Bình Thiên vào mùa nước nổi rộng đến 900 ha, nhưng mùa khô chỉ còn khoảng 300 ha. Một điều lạ là tuy thông với sông Bình Di đục ngầu phù sa, nhưng nước trong búng quanh năm vẫn trong xanh. Chung quanh búng là làng Chăm với những nét văn hóa độc đáo.

 

Nơi búng Bình Thiên “gặp” sông Bình Di

 

 

Con đường làng êm ả quanh búng

 

Cảm giác đầu tiên của tôi khi tới búng Bình Thiên là hơi thất vọng, vì cảnh vật của búng không như tưởng tượng khi tôi đọc những bài viết tìm được trên Google trước khi đi. Không vào mùa nước nổi nên không vàng hoa điên điển, không mênh mang sóng nước… Nhưng dạo một vòng quanh búng Bình Thiên, trên con đường làng rợp mát bóng cây, tôi nhận ra một nét duyên khác của búng, ở những góc bình dị nhất…

 

Khung cảnh bình dị

 

 

Tấm lưng trần mưu sinh trên búng

 

Nét duyên đó là màu xanh ngắt của lục bình phủ tràn trên mặt búng, là màu vàng của lúa đang phơi, là màu trắng của những chiếc váy Chăm duyên dáng… Đó là tấm lưng trần của một ông lão cặm cụi kéo lưới giữa trưa, là tiếng ầu ơ đưa võng của bà mẹ Chăm dưới bóng cây râm mát ven bờ… Đó là những nụ cười chân phương, những lời hỏi thăm khách phương xa niềm nở – điều hiếm hoi nơi phố thị…

 

 

Một đầm sen mênh mông gần búng

 

Trước khi rời búng Bình Thiên, tôi làm một một chầu bánh xèo đúng điệu sông nước với rổ rau đồng “chà bá”, no “cành hông” mà tốn có khoảng mười ngàn. Hẹn gặp lại búng Bình Thiên trong một chuyến đi khác, vào mùa nước nổi!

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s