Cảm nhận Ô Lâm

Nhắc đến Ô Lâm, người ta nghĩ ngay Tức Dụp, ngọn đồi “2 triệu đô-la”, biểu tượng của tình đoàn kết cộng đồng 2 dân tộc anh em Kinh và Khơ-me, nơi góp phần quan trọng trong cuộc chiến đấu thần kỳ 128 ngày đêm của quân và dân ta làm nên chiến công hiển hách. Kỷ niệm 30-4 năm nay, chúng tôi có dịp trở lại Ô Lâm, một xã căn cứ cách mạng năm xưa.

Lúc còn làm Bí thư Huyện ủy Tri Tôn, ông Nguyễn Hữu Hạnh từng trò chuyện với chúng tôi về Ô Lâm, một xã được xem là nơi tập trung nhiều cái nhất của huyện này: Đó là sinh hoạt khó khăn nhất, dân nghèo nhất, đồng bào dân tộc Khơ-me đông nhất… và là vùng sâu, vùng xa nhất của huyện Tri Tôn. ” Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, nhân dân Ô Lâm chịu nhiều bom đạn, cuộc sống rất cơ cực. Sau ngày 30-4-1975, niềm vui chưa trọn vẹn, chiến tranh biên giới Tây Nam lại ập đến. Hậu quả chiến tranh chồng chất, khó khăn cứ tiếp nối khó khăn” – ông tâm sự. Có lẽ, đây là nguyên nhân chính của sự đói nghèo ở Ô Lâm; chưa kể điện thắp sáng và nước sinh hoạt là nỗi lo triền miền đối với người dân vùng căn cứ kháng chiến.
Thế rồi, khoảng cách giữa Ô Lâm và trung tâm huyện Tri Tôn được xích lại gần hơn, kể từ khi Chương trình 135 của Thủ tướng Chính phủ được triển khai. Năm 1998 bắt đầu xây dựng “trung tâm cụm xã”, với nhiều hợp phần và có hàng loạt công trình cơ sở hạ tầng được xây dựng tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội ở Ô Lâm. Đồng bào dân tộc Khơ-me và người Kinh vui mừng khấp khởi, khi thấy đường sá nâng cấp, lộ liên ấp được mở rộng, sắp xếp dân cư ngăn nắp và có trạm xá, trường học, chợ xã cũng như kéo điện thắp sáng và đem nước sạch về phum sóc từ nhiều chương trình, dự án.
Bây giờ bộ mặt Ô Lâm ngày càng đổi mới; rảo quanh các phum, sóc dạo chơi không còn sợ bị sốt rét; hay thiếu nước giữa mùa khô; công tác vệ sinh phòng bệnh tiến bộ vượt bậc, ý thức cuộc sống người dân nâng lên và tập quán sinh hoạt cộng đồng dần dần thay đổi. Tha la Bong Xây, Nhà bia ghi danh liệt sĩ, Nhà văn hóa, đội nhạc ngũ âm và Dì Kê… là những công trình văn hóa, kỷ niệm sâu sắc của quân và dân Ô Lâm thời kỳ kháng chiến, đã được tôn tạo, giữ gìn và phát huy trong đời sống hiện tại. Phum Là Ca với nhiều giai thoại kháng chiến, khu vực “hiểm trở” nhất ở Ô Lâm và cả huyện Tri Tôn, giờ đây có đường bê-tông dẫn từ Hương lộ 15 đi vào đã xuất hiện nhiều ngôi nhà xây khang trang, có trang trí đầy đủ tiện nghi sinh hoạt.
Ở phum Là Ca, Chau Sua nổi tiếng với mô hình “trồng lúa chất lượng cao, rau màu và chăn nuôi bò”, vừa là triệu phú của khu vực này và được bình chọn “Nông dân giỏi” tỉnh An Giang 2 năm 2007-2008. Anh khoe với chúng tôi, gia đình mình trước ngày 30-4-1975, có nuôi chứa nhiều cán bộ cách mạng cùng với lãnh đạo Huyện ủy lúc bấy giờ. “Bây giờ, cuộc sống như vầy là sướng gấp mười lần, nhà cửa đàng hoàng, có điện, có nước, sinh hoạt đông vui trong sóc. Hồi đó, đâu được vậy” – Chau Sua hồ hởi. Anh còn nói, cây lúa 2 vụ đã giúp Ô Lâm thay đổi tập quán canh tác và nông dân Khơ-me đã thực sự đổi đời. Vụ đông xuân 2008-2009, nông dân trồng mè, đậu phộng đều trúng múa và được giá, ai cũng hăng khai thác đất vùng cao.
Phát huy thế mạnh sản xuất tại chỗ, Ô Lâm còn tổ chức dạy nghề và giới thiệu việc làm cho hơn 1.000 lao động đi ngoài tỉnh, tạo ra không khí sinh hoạt mới trong từng phum, sóc. Anh Tiêu Phú Hưng, Bí thư Đảng ủy xã cho rằng, phương châm “trăm nghe không bằng một thấy” đã góp phần chuyển dịch lao động nông thôn Ô Lâm có hiệu quả, bởi được học nghề rồi đồng bào rủ nhau đi làm ăn xa. Bên cạnh, nhiều công ty, xí nghiệp ở Cô Tô và Tri Tôn cũng đã giúp rất nhiều lao động Ô Lâm có việc làm. “Đây là một trong những giải pháp khả thi, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở Ô Lâm trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, xã Ô Lâm cũng tiếp tục nhân rộng mô hình trồng nấm bào ngư, nấm rơm, chăn nuôi… trong phum, sóc để bà con dân tộc Khơ-me nâng cao thu nhập.
Cuộc sống người dân Ô Lâm ngày càng sung túc, việc chăm lo học hành của con em cũng ngày một chu đáo hơn. Thầy giáo Nguyễn Văn Đê, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú An Giang, cho biết, nhà trường có nhiều thầy giáo đang giảng dạy là con em ở Ô Lâm, còn tỉ lệ học sinh thi đậu các trường cao đẳng và đại học thì con em ở Ô Lâm cũng đạt khá cao. Hàng năm đều có kỹ sư, bác sĩ và giáo viên ở Ô Lâm làm việc ở các ngành huyện và tỉnh. “Hy vọng, đây sẽ là nguồn nhân lực tốt nhất, góp phần xây dựng và phát triển vùng căn cứ kháng chiến ở Ô Lâm” – thầy giáo Nguyễn Văn Đê vui mừng nói.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s