Làng lụa Bảy Núi

Vùng Bảy Núi vốn đã đi vào lòng du khách trong và ngoài nước bởi vẻ huyền bí của dãy Thất Sơn nổi tiếng mà cho đến tận hôm nay những truyền thuyết về vùng đất ấy vẫn chưa được khám phá hết.

Ðây cũng là vùng đất tập trung đông đảo đồng bào Khmer sinh sống hàng trăm năm qua, góp phần cùng cộng đồng người Việt bảo vệ sự bình yên cho một dãy biên cương Tổ quốc Việt Nam. Ẩn chứa trong những phum sóc của đồng bào Khmer ở miệt Bảy Núi là những giá trị văn hóa truyền thống lâu đời với những làng nghề nổi tiếng. Một trong những làng nghề ấy chính là nghề dệt lụa ở ấp Srây-Skoth, xã Văn Giáo (huyện Tịnh Biên, An Giang).

Cội nguồn

Nghề dệt của người Khmer Srây-Skoth có gần 100 năm nay. Nhờ có vùng đất giồng cát dưới chân núi và nguồn nước xanh trong trời cho, người dân ở đây đã phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm và ươm tơ dệt lụa. “Nghề dệt ngày xưa thịnh lắm, nhà nào cũng có hai, ba cái xa quay khung cửi sầm sập suốt ngày. Lụa Khmer óng ả mềm mại và mát. Lụa làm ra phần lớn được bán ở Nam Vang” -Bà Samone, thợ dệt có thâm niên hơn 20 năm trong nghề dệt lụa Khmer cho biết.

Việc dệt lụa của người Khmer trước tiên là do nhu cầu sử dụng trong gia đình, sau là bán và trao đổi hàng hóa. Sản phẩm là những chiếc xà-rông, khăn trang trí trong chùa, trong gia đình, hay những nghi thức tôn giáo. Nhưng cho dù sử dụng ở mục đích nào chăng nữa, mỗi sản phẩm dệt của người phụ nữ Khmer ở đây đều là một tác phẩm nghệ thuật, thể hiện sự sáng tạo, mang đậm bản sắc, phong cách riêng của tộc người, tinh tế trong kỹ thuật dệt nhuộm.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết nghề dệt lụa Khmer ngày xưa rất thịnh hành và là công việc “hái ra tiền” của người dân nơi đây. Các nghệ nhân lâu năm trong nghề dệt lụa Khmer còn “bật mí” rằng, nét hấp dẫn lớn nhất của lụa Srây-Skoth Khmer chính là các trang trí hoa văn độc đáo. Lụa dùng cho trang phục thường được dệt những hoa văn hình vuông, tròn hoặc đa giác đều. Lụa dùng làm thảm, rèm, bức trướng… dệt khó hơn nhiều với kỹ thuật “chằng hung” (mà người dân quen gọi bắt bông dâu). Thường các chùa thích những bức rèm có hoa văn hình voi, ngựa, rồng…, đó cũng là những linh vật của người Khmer. Ðể cho ra đời một tấm lụa tốt, người phụ nữ Khmer phải buộc, nhuộm nhiều lần trong hằng tháng trời, theo những hình hoa văn được tính toán kỹ lưỡng trước khi dệt. Chính vì thế mà tạo ra sự đa dạng, tinh tế cho những tấm xà-rông chất lượng cao…

Khôi phục làng nghề để xóa nghèo

Năm 1979, chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra khiến nương dâu tiêu điều, nong tằm tan hoang, nghề dệt rơi vào tình trạng suy sụp, thợ dệt làm cầm chừng để sống qua ngày. Nghề dệt ở đây tưởng như đã xóa sổ. Người dệt lụa chuyển sang sống bằng nghề làm ruộng, rẫy và cuộc sống cũng khó khăn hơn.

Công đầu trong việc “phục hưng” nghề dệt lụa Khmer phải kể đến nghệ nhân Neang Nhây (xuất thân từ một gia đình có nội tổ làm nghề dệt). 15 tuổi, Neang Nhây đã được bà ngoại và mẹ dạy cho nghề ươm tơ dệt lụa. Lớn lên, cô trở thành một nghệ nhân tài hoa trong làng. Bà Samone, bạn dệt của Neang Nhây thuở nhỏ, kể: “Cái khuôn bông dâu thông thường phải “bắt” hằng tháng trời mới xong, Neang Nhây chỉ mất có ba ngày. Tấm lụa của Neang Nhây dệt không thể chê vào đâu được. Thuở còn thịnh, lụa do Neang Nhây dệt nổi tiếng tận Nam Vang (Cam-pu-chia)”.

Với suy nghĩ “bà con mình có nghề trong tay mà cứ để cái đói, cái nghèo nó đeo bám thì xấu hổ lắm”, Neang Nhây quyết tâm khôi phục nghề dệt, trước hết là dạy nghề cho ba cô con gái để tự mình sống được bằng nghề dệt, từ đó thôi thúc bà con trong ấp noi theo. Năm 1992, người dân Khmer vùng biên giới Tịnh Biên, Tri Tôn lại thấy những tấm lụa của bà con Khmer ấp Srây-Skoth xuất hiện trở lại ở các chợ vùng Bảy Núi. Giá lại rẻ, từ 150.000 đến 200.000 đồng/tấm. Làng nghề từ đó được vực dậy, cả ấp lại vang tiếng “lách cách của khung cửi”… Những năm 1994 – 1998 lụa Srây-Skoth đã được bán rộng rãi ở Sóc Trăng, Trà Vinh. Nhiều nghệ nhân của làng Srây-Skoth cũng khôi phục lại nghề canh cửi. Ðến năm 1998 cả làng có 12 nghệ nhân, trong đó phải kể những nghệ nhân có hàng chục năm tay nghề như Samone, Neáng On… Nhưng dù sao nghề dệt giai đoạn này vẫn còn manh mún, chưa thật sự gắn kết trong sản xuất và tiêu thụ. Chủ yếu vẫn ở dạng tự phát hồi phục, thiếu hẳn một tổ chức để giúp đỡ nhau phát triển làng nghề truyền thống độc đáo này.

Chị Neáng Kim Lương, Phó Chủ nhiệm HTX Dệt Văn Giáo, cho biết: “Năm 1999, qua Hội Phụ nữ tỉnh An Giang, Tổ chức CARE tại TP Hồ Chí Minh đã biết đến làng nghề này và hỗ trợ vốn ban đầu cho 36 chị em Khmer khôi phục sản xuất. Các thợ giỏi được đi học tập kinh nghiệm về cách nhuộm tơ, pha mầu… Kết hợp giữa truyền thống và những kỹ thuật hiện đại, lụa Srây-Skoth Khmer càng đẹp, càng bền hơn”. Vì thế, khi lụa Khmer “hồi sinh” và có mặt ở thị trường, nhiều người Cam-pu-chia đã hết sức bất ngờ, vì thấy lụa ở đây ăn đứt làng chính gốc Cam-pu-chia. Ðiểm vượt trội là lụa Srây-Skoth Khmer Việt Nam được nhuộm bằng các loại thảo mộc theo phương pháp cổ truyền, nên mầu sắc không phai mà càng mặc càng óng ả. Cuối năm 1999, lụa Srây-Skoth bắt đầu được xuất khẩu qua Cam-pu-chia… Ðến năm 2002, HTX Dệt Văn Giáo chính thức được thành lập. Ðó là bước ngoặt lớn nhất để khuếch trương tiếng thơm của lụa Khmer Bảy Núi. Hiện nay, HTX Dệt Văn Giáo đã có 126 xã viên là những thợ dệt có tay nghề cao, được chia làm năm tổ dệt. Mức thu nhập bình quân hằng tháng xấp xỉ con số 700.000 đồng/tháng, khá cao đối với người dân Khmer vùng Bảy Núi. Ðáp ứng nhu cầu thị trường, sản phẩm cũng ngày càng đa dạng hơn, thu hút không chỉ khách hàng Cam-pu-chia mà các khách du lịch châu Âu, Nhật Bản cũng rất thích thú khi được sở hữu một vài vật kỷ niệm làm từ lụa Khmer.

Ông Nguyễn Văn Cỏn, Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên, hồ hởi cho biết: “Nghề dệt lụa Khmer được khôi phục đã đem đến công ăn việc làm cho hơn 300 đồng bào Khmer và giúp nâng cao đời sống bà con Khmer ở Văn Giáo, giảm tỷ lệ hộ đói nghèo. UBND huyện hết sức tâm đắc với mô hình HTX Dệt này và sẽ có hướng lấy đấy làm mô hình điểm để tiến tới khôi phục lại một số ngành nghề thủ công truyền thống như nấu đường, chằm nón… góp phần nâng cao đời sống kinh tế của đồng bào Khmer trong toàn huyện”.

Chúng tôi rời ấp Srây-Skoth khi nắng chiều buông những tia sáng cuối cùng trên đỉnh núi xa, những tiếng lách cách của các khung dệt vẫn đều đặn vang lên như một khúc nhạc chiều. Hàng trăm người thợ vẫn miệt mài bên khung cửi để dệt nên những sắc mầu tươi đẹp. Những tấm lụa óng ả kia sẽ sớm theo chân du khách đến những chân trời mới, góp phần mang lại đời sống ấm no cho bà con nơi đây.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s